Thật ra thì, không ai có nghĩa vụ phải chia sẻ nỗi buồn với bạn.
Tôi đã từng rất cô đơn ở thành phố này.
Bây giờ thì không như vậy nữa.
Nhưng những năm tháng đó cứ mãi như một vết xước.
Cứa mãi không thôi, nhói mãi không nguôi.
Đối với một đứa con gái hai mươi tuổi, lạ lẫm, buồn tủi thì cuồng loạn đôi khi giống như một thứ vũ khí, một thứ vỏ bọc, một loại áo giáp an toàn nhất.
Nhưng rồi một ngày, cái gì đi quá cũng chẳng còn hay. Bọc mình kỹ quá, có khi lại chẳng còn không khí thở. Ngột ngạt, tự giết mình lúc nào không hay.
Có những lúc yếu lòng trong khoảng thời gian đã qua đó, tôi trút bỏ lớp áo giáp của mình, ngồi thút thít khóc, thật bé nhỏ, thật cô đơn.
Để rồi bước đi đến ngày hôm nay. Qua bao tiếng thở dài, tôi chợt hiểu: Cố lên cố lên, bước tiếp đi, rồi "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Thật đấy!
Link đặt trước sách mới của Gào trên tiki: http://tiki.vn/chung-ta-roi-se-on-thoi-p153290.html